Ngọc Hà nhảy dựng lên, cô ta phải kiềm chế hết sức để không ném toẹt điện thoại đi xa.
Hòa Bình!
Cơn ác mộng này lại đến rồi!
Gã ta im ắng cả ngày nay làm cô thả lỏng cảnh giác, để đến giờ khi cô vừa an tâm một chút lập tức quấy rối làm phiền. Con người nham hiểm này thật biết chọn thời cơ, không hiểu gã ta muốn làm gì nữa.
Chết tiệt!
Giờ này Đức còn chưa liên hệ gì với cô ta nữa chứ, không biết cô ta có nên thuê người đập gã Hòa Bình này nhừ xương không nhỉ? Không phải Ngọc Hà chưa từng thuê người làm chuyện xấu nhưng những trải nghiệm ấy cô ta không muốn trải qua thêm nữa đâu. Cảm giác sợ hãi liên tục bủa vây, còn phải tự thân đến giao nhiệm vụ và đưa tiền. Có Chúa chứng giám, mỗi lần hẹn đám người dơ bẩn đó trong ngõ hẹp hoặc những nơi vắng vẻ cô ta hoảng hốt ra sao. Cô ta luôn lo lắng những kẻ bất mãn với cuộc đời ấy đột nhiên không muốn nhận nhiệm vụ mà chỉ muốn cướp tiền, cướp người. Nếu thế.. cô ta thật sự không biết phải làm sao.
Bực thật đó, không còn một phương pháp nào để giải quyết cho xong chuyện này à? Ngọc Hà muốn phát điên lên mất!
Ngay lúc cô ta tưởng như đầu óc sắp nổ tung, điện thoại lại rung thêm một phát nữa như cảnh cáo: " Đừng giả như không thấy nha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/314682/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.