Hải Anh không nghe thấy đoạn phía sau vì hai mẹ con họ thì thầm nhỏ xíu. Nhưng không sao, như vậy có lẽ là cũng đủ rồi!
Cô rời khỏi cửa phòng, nhanh chóng bước ra khỏi khu phòng bệnh, coi như mình vẫn chưa trở lại. Vừa đi Hải Anh vừa nghĩ đến người tội nghiệp nhất ở đây: Hoàng Lương. Một người phụ nữ có tài có sắc, hiền lành, tốt bụng.. cuối cùng lại phải vì tiền mà bán mình, gả cho một tên không những lăng nhăng mà còn vô trách nhiệm, khuyến mãi luôn vô sinh. Bố mẹ chồng thì áp bức đủ thứ, ép uổng, khinh thường, ngày đêm chì chiết. Ở vào hoàn cảnh như vậy không bị bức điên mới lạ đấy, kể ra Hoàng Lương mới trầm cảm vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
Thêm nữa, Hải Anh cũng biết tại sao bố cậu ta bỏ hai mẹ con cậu ta một cách dễ dàng như vậy rồi. Bản thân vô sinh cũng thôi đi, đây lại ngày ngày còn phải nuôi con người khác. Mặc dù mọi chuyện này đều do ông ta cả, nhưng chúng ta trông chờ gì vào một con người bạc tình chứ? Ông ta không bỏ rơi hai mẹ con Hoàng Nam mới là bất hạnh cho họ đó!
Và.. Chẳng phải cuối cùng chuyện bất hạnh ấy đã quay lại với Hoàng Nam hay sao? Cậu ta chết thảm cũng nhờ một tay ông bố hờ ấy, không phải con mình có khác, ra tay đủ ác!
Thở dài một hơi, thôi thì gặp lại chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/31562/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.