Khung cảnh trong phòng bệnh y như những gì Hải Anh tưởng tượng trong đầu. Một căn phòng nhỏ ấm cúng, mẹ chồng nằm trên giường, bố chồng ngồi bên phải, tay nắm lấy tay bà. Ngọc Hà ngồi bên trái, ánh mắt nhìn bà đầy lo lắng và yêu thương. Đức đứng ngay phía sau cô ta, bàn tay lớn để sau lưng, khe khẽ và lén lút vuốt ve..
Vừa thấy cánh cửa mở bật, tay Đức giãy nảy như phải bỏng, hắn ta hoảng hồn lui lại một bước, tựa như sự kiên định và trách cứ trong giọng nói khi nãy là của một người khác không phải hắn vậy. Bố chồng cũng nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, chỉ duy có Ngọc Hà là tỉnh táo, tựa như chủ mà đứng lên mỉm cười: "Cô Hải Anh đến rồi!"
"Con giải quyết bên kia xong rồi, cậu ta cũng bị thương hiện tại đang cấp cứu nên tới hơi muộn mẹ ạ!" Hải Anh chào mọi người sau đó tiện cơ hội vả mặt ngay "Cũng may lúc ấy Ngọc Hà đi ngang, nếu không.. mẹ, lần sau lúc con thanh toán mẹ đừng ra ngoài trước, mẹ đợi con một chút được không? Con sợ.."
"Ơ.." Mẹ chồng thấy nước mắt lăn dài trên mặt cô thì lập tức ngây ra. Mọi thắc mắc của hai người đàn ông đều được giải đáp, bố chồng áy náy ra mặt, còn Đức.. ai da, IQ của người đang chìm trong tình yêu đừng ai hỏi đến!
"Mẹ.. Mẹ.. Lúc đó.."
"Con nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/31566/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.