Hải Anh không muốn để ý tới Khánh, cũng không muốn trở thành trung tâm thu hút sự chú ý nên khi thấy anh ta lấn biển vượt người mà tới, cô quyết định cho anh ta chút mặt mũi bằng cách giả bộ: "Anh đã xong rồi sao? Bài diễn thuyết hay lắm!"
"Vậy à?" Cô còn không thèm nghe vậy mà dám không chớp mắt nói dối, còn khen hay?
Người phụ nữ này sao vậy chứ? Khánh không hiểu nổi cô đang nghĩ gì luôn. Trải qua một đời, biết đủ chuyện rồi thì phải nhận rõ ai nên ai không chứ? Chẳng phải người ta không sợ mất mát, chỉ sợ sau khi mất mát không có thứ tốt hơn để thay thế ư? Anh như thế này Hải Anh còn thấy kém so với kẻ ăn không ngồi rồi, vẻ ngoài chẳng có điểm gì ấn tượng ở nhà cô hay sao?
Hoặc giả.. Hải Anh còn nghĩ bản thân đủ khả năng thay đổi mọi chuyện, vượt qua khó khăn đời trước sau đó hạnh phúc mà sống? Cô ấy đã bao nhiêu tuổi, còn ôm suy nghĩ ngây thơ đó tới khi nào?
"Cảm ơn. Tôi muốn nước!"
"Đây, nước của anh." Hải Anh đưa chai nước uống dở cho anh ta, khi nãy cô còn nghe rõ ràng anh ta nói không dùng nước của người lạ. Chai nước Ngọc Hà đưa mới nguyên anh ta còn ngại cầm, nói gì tới loại nước bị người dùng qua như thế này.
Hải Anh biết nên mới đưa đấy, cô cố tình trêu ngươi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/31570/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.