Mọi chuyện diễn ra như bình thường, Đức không hỏi, Hải Anh cũng không nói thêm gì nữa. Hai người như có một thỏa thuận ngầm, không ai nhắc đến Ngọc Hà thêm nửa chữ.
Hải Anh không phải thiên tài, tuy rằng khả năng tiếp nhận sự việc của cô cũng lớn nhưng chuyện ở công ti đâu phải chuyện nhỏ nhặt, cũng cần thời gian mới nắm gọn được. Cô vẫn còn đủ thời gian, thế nên không cần quá vội đâu. Sau này khi đã tóm lược được đa số sự việc nhất định Hải Anh phải tiến hành lọc máu mới được. Không thay mấy người cộm cán ít nhất cũng phải thay lễ tân, nghĩ cô ngốc hay sao mà không nhận ra điều kì quái ở chỗ họ? Hừ, Ngọc Hà đến đây làm khách quen chẳng ai hé răng cho cô nửa lời, lúc cô tới suýt bắt gian tại trận còn dám làm "tri kỉ" thông báo trước cho Đức chuẩn bị?
Nhân viên tận tâm thì cô cần, nhưng tận tâm tới mức cổ súy cho việc ngoại tình của ông chủ thì cô chịu không chấp nhận nổi!
Gia đình bên ngoại vẫn chưa trở về, mỗi ngày Hải Anh đều vướng vào vòng lặp gọi điện vô tận nhưng chẳng ai thèm để ý đến cô hết. Thi thoảng lúc có mạng họ mới gửi cho cô chút hình ảnh khoe cảnh đẹp và báo bình an, một cuộc gọi cũng chẳng chừa cho cô nữa.
Cũng may đợt này Hải Anh khá bận rộn nên không có thời gian quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/31578/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.