Tiếng gọi làm Ngọc Hà cứng người, cô ta chẳng cần nhìn lại cũng biết đó là Hải Anh - vợ của người ngồi trong phòng kia, kẻ mà hiện tại cô ta không muốn đụng mặt nhất.
Ngọc Hà là con gái lớn trong một gia đình nghèo khó, bố cô ta thần kinh bất ổn, thường xuyên đánh người khác. Đã vậy còn nghiện rượu nghiện chè đủ thứ, trong một lần say rượu đã lỡ giết người nên bị đưa vào trại tâm thần. Vậy là từ đó Ngọc Hà không còn được gặp lại bố nữa. Thực ra cô ta mong chờ việc này từ lâu rất lâu rồi, chị em Ngọc Hà thà rằng bị chửi là con hoang, cũng tình nguyện chấp nhận bố giết người chứ không thể chịu được việc bố là người điên.
Điên cũng thôi đi, đằng này còn suốt ngày ra ngoài làm người ta mất mặt muốn chết. Cởi quần áo chạy rông, làm trò cho bọn con nít, vệ sinh bừa bãi, đập phá đồ đạc.. không việc gì ông ta không làm khiến tuổi thơ của chị em cô ta như một cơn ác mộng dài dằng dặc.
Sau khi bố bị người ta "điệu" đi, tưởng rằng mẹ sẽ thoải mái mà làm lụng nuôi chị em mình ăn học, Ngọc Hà và ba đứa em nhỏ đã cùng nhau mừng thầm thật lâu. Nào ngờ tai nạn giao thông ập đến, kéo mẹ cô ta về với giường bệnh. Người gây tai nạn bỏ trốn, sau đó hoảng loạn đâm vào dải phân cách tử vong nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/31581/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.