Hải Anh vội vã lui lại hai bước vì kẻ kia không đón được người liền dỗi đến mức phóng vọt đi cho bụi khói bay mù. Tuy rằng phông nền này làm cô hóa thân thành tiên nhân giữa đời thực nhưng.. khó chịu muốn chết, ai thèm hít bụi chứ?
Rời khỏi khu vực đó, Hải Anh đi tới quán ăn nổi tiếng ngay gần trường. Điểm tên vài món mình thích ăn, kể cả những món Đức không ăn được cô cũng cứ gọi đây thì sao nào? Nhường nhịn hắn ta bao lâu hắn ta đâu có trân trọng, cô cứ làm những gì cô thích đấy, chịu không nổi thử mở miệng xem!
Hải Anh biết rõ hiện tại Đức và cả gia đình hắn ta chưa dám ly hôn. Giờ phút này dù Hải Anh có làm gì quá đáng đi chăng nữa Đức cũng không dám hó hé. Ai bảo giờ không giống 10 năm sau chứ. Hắn ta đứng chưa vững gót chân, vẫn còn cần nhà cô hỗ trợ nhiều lắm.
Gọi món thanh toán xong xuôi, Hải Anh tiết kiệm thời gian nên không đợi người ta làm đồ mà đưa địa chỉ. Cô tới công ti Đức trước, đồ ăn tới sau cũng không vội. Dù sao hiện tại cũng vẫn sớm, thêm 30 phút nữa ăn trưa là vừa. Giờ ở trường chắc hẳn Đức Anh cũng đã ăn trưa xong rồi ngủ.. nghĩ tới con trai nhỏ gương mặt xinh đẹp nhu hòa của Hải Anh dịu hẳn đi. Cô vui vẻ nở nụ cười, hào hứng bắt taxi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gianh-lai-thanh-xuan-da-mat/31583/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.