6
Tạ An Tiêu chạy rất chuyên nghiệp, đầu tiên anh ấy đưa tôi khởi động rồi chạy cùng tôi suốt.
Nhưng tôi luôn cảm thấy anh lơ đãng, bây giờ anh rất trầm lặng và lạnh lùng, một mình đi về phía trước có vẻ hơi đáng thương.
Tôi đi theo anh, cẩn thận nắm lấy góc áo anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh giận à?”
Tạ An Tiêu dừng lại hai giây, sau đó nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi đến góc sân chơi.
Nơi này ánh sáng không tốt, chỉ còn một ngọn đường nhỏ đèn còn sáng lên.
Anh nửa ngồi xổm trước mặt tôi, đuôi mắt vậy mà có chỗ phiếm hồng, tính tình nhẫn nại nói với tôi: “Tống Hữu Ninh, em dỗ anh đi.”
Người này còn biết nói đạo lý không vậy? Tôi lại không trêu chọc anh.
Chúng tôi im lặng một lúc lâu, trong đầu tôi chợt lóe lên một điều gì đó, chẳng lẽ là vì tôi đã nói mình không phải bạn gái của anh ấy sao?
Ngay từ đầu chúng tôi đã không phải là bạn gái của anh và anh ấy vẫn chưa tỏ tình với tôi.
Nhưng nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của Tạ An Tiêu, trong lòng tôi lại mềm ra, thầm thở dài, đưa tay đặt lên đầu anh, sờ vào, khá mềm mại, cảm giác rất dễ chịu.
“Anh có thể đừng tức giận nữa được không?”
Giọng nói của tôi vốn rất nhẹ nhàng, bây giờ lại nghe có vẻ dỗ dành, như thể tôi đang cố nói một cách quyến rũ.
Tạ An Tiêu lúc này ánh mắt rất tối, trong mắt có chút gì đó không rõ, đang muốn lôi kéo tôi vào.
Anh cúi xuống, càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-ba-kho-do/445135/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.