Hiên Viên Thiệu hí hửng ăn xong chén chè táo đỏ thì nhìn sang Cổ Tịch Vân, tự nãy giờ Cổ Tịch Vân vẫn luôn trầm lặng không nói gì. Khó khăn lắm Hiên Viên Thiệu mới cảm thấy thân thiết với Cổ Tịch Vân hơn một chút, hiểu y hơn một chút, y cũng nói nhiều với hắn hơn một chút, không còn là những câu thoại ngắn ngủn như lúc ban đầu. Tuy nhiên, khi nhì y im ắng thế này, hắn có cảm tưởng lúc ban đầu kia đã quay lại, quả thật rất khủng khiếp.
“Tịch Vân, ngươi có tâm sự sao?”
“A Thiệu, ta muốn biết về quá khứ của ngươi.”
“A…sao lại đột ngột vậy? Trước kia ngươi bảo không quan tâm mà.” Hiên Viên Thiệu phân vân hỏi.
“Nếu ngươi chỉ là một người bình thường, ta không cần quan tâm, nhưng nếu ngươi có thân phận đặc biệt gì, ta cũng cần biết trước để suy tính chu toàn.”
Hiên Viên Thiệu phủi tay cười: “Ta mà có thân phận đặc biệt gì chứ? Ta chỉ là một thường dân áo vải thôi.”
“Vậy nghĩa huynh nghĩa phụ của ngươi là thế nào? Trước ngươi có bảo muốn tự sát theo họ, tại sao?”
Chén chè đã ăn xuống cũng phải nhợn lên trong cổ họng Hiên Viên Thiệu. Trước lúc gặp Cổ Tịch Vân, hắn đã từng biên soạn một câu chuyện. Hắn là cô nhi, do có chút nhan sắc nên bị người ta bán qua bán lại, cuối cùng bị bán vào kỹ viện nam. Hắn không chịu tiếp khách nên bị đánh đập và bỏ đói, khó khăn lắm mới chạy trốn được, trên đường được một vị quan có tuổi đang hồi hương cứu vớt. Vị quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-dai-nhan-tha-thu-ta/520313/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.