Lăng Dương Nam nhìn hai bóng lưng tức giận rời đi không chút khách khí, sách tre ở trong phòng thảy thẳng vào người hắn được Lăng Dương Nam lách mình né qua
Trong phòng Lăng Dương Phàm phẫn nộ ánh mắt sâu xa thâm độc tay vớ được sách tre lập tức ném ra ngoài, thấy con trai mình đi vào cũng không thu lại sát khí, ánh mắt giao nhau với Lăng Dương Nam giọng nặng nề vang lên "Cút cho ta, toàn là một lũ phản bội!"
Lăng Dương Nam chỉ nhíu mày như quá quen với việc cha hắn giận cá chém thớt "Cha lại làm sao nữa? Sao lại giao du với mấy người đó?"
"Không cần ngươi dạy đời ta"
Lăng Dương Nam thật sự hết cách với cha hắn, đột nhiên lớn giọng chất vấn "Cha trước giờ chỉ xem ta như công cụ để bán mạng cho người thôi sao? Lần trước thì nầy nỉ con đột nhập ma giáo, lần này thì kêu gọi nhiều nhân sĩ giang hồ, cha sợ chưa đủ náo nhiệt sao? Cha hình như đang giấu con chuyện gì phải không?!"
"Làm càn, ta thì có chuyện gì, ngươi còn không biết ma giáo sao? Ta chỉ đang lo cho bách tính" Lăng Dương Phàm làm mặt vô tội cái gì cũng không biết trả lời
"Ma giáo, ma giáo cái gì cũng là ma giáo, con bị ta nhắc muốn điên lên đây, lần trước đột nhập ma giáo con có gặp Vân Tình nhìn cách tay đã hơi thối rửa được che đi rất kĩ của ả nhưng vẫn không thể qua mắt con, con còn ngửi thấy mùi hương nồng đậm trên người ả rất giống với mùi hương cha nói con lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-khong-phai-la-ke-vo-tinh/279184/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.