Sau một màn ép ăn của Mộ Ảnh Phong y đã no tới mức lăn thành một vòng cũng được, hắn nhìn y thật sự đã ăn không nỗi nữa mới phất tay áo, một bàn thức ăn được dọn sạch sẽ
Nhìn Mộ Ảnh Phong vẫn một mực ngồi bên cạnh y, Lãnh Huyết Thu cảm thấy khó hiểu nói "Giáo chủ...ngươi ăn nhầm cái gì sao?"
Ngược lại Mộ Ảnh Phong mỉm cười đầy thâm ý nhìn hắn "Ngươi mới ăn gan hùm, dám nói với ta câu đó, còn nữa sau này gọi ta là Ảnh Phong đi"
Lãnh Huyết Thu chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ y thật sự đã nói những lời này với hắn, y thấy hắn ôn nhu như vậy mới có suy nghĩ được nước lấn tới, không thấy hắn tức giận mới âm thầm thở phào
"Bộ dạng khép nép như vậy là cho ai xem?" Nghe khẩu khí thì như đang tức giận nhưng trên mặt Mộ Ảnh Phong vẫn đầy tiếu ý dặn dò "Sao này đừng cho ai xem bộ dạng này của ngươi"
Sao nghe giọng hắn giống như đang ăn dấm vậy, rõ ràng trong phòng chỉ có y và hắn làm gì có người thứ ba, Mộ Ảnh Phong thật sự thay đổi quá nhiều, Lãnh Huyết Thu bị xoay như chong chóng cũng chả hiểu vì sao đổi chủ đề
"Giáo ch...Ảnh...Phong ngươi định ở đây luôn sao?" đã nhiều năm xưng hô như vậy sao trong một chốc là có thể đổi được, một chút lỡ miệng nhận thấy tia trừng mắt của hắn nên sửa lại
"Chỉ ở hôm qua thôi, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi xem trò vui nhất thế gian" vừa nói hắn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-khong-phai-la-ke-vo-tinh/279191/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.