Trước mắt Ngụy trang chủ tối sầm, không chút nghĩ ngợi đã thốt lên: “Đứng lại!”
Ngụy Giang Việt không nghe, lại bước lên trước.
Một bước này, khoảng cách giữa hắn và Quỷ tướng công chỉ còn nửa bước. Quỷ tướng công không nói gì bắt người lại, tảng đá trong lòng rơi xuống, tay vung lên thả hết những người còn lại.
Mọi người vẫn chưa bình tĩnh lại, gào lên: “Đừng để chúng chạy, liều mạng với chúng!”
“Đúng, liều mạng!”
“Đúng vậy, chuyện đêm nay không thể cho qua dễ dàng như vậy được!”
Quỷ tướng công cười lạnh: “Lên đi, cứ lên đi.”
Vừa dứt lời, mấy tên áo đen trông coi con tin lúc trước chuyển hướng đao, gác trên cổ Đức Như đại sư và Kỷ thần y, còn Quỷ tướng công tuy chỉ giữ bả vai ‘Hiểu công tử’, nhưng võ công gã ta cao cường, muốn lấy mạng người ta dễ như trở bàn tay.
Đám người đang phẫn nộ cứng ngắc.
Quỷ tướng công cười lạnh nói tiếp: “Không phục thì cứ lên, vừa hay đã mấy ngày rồi ta không giết người, đang ngứa tay.”
Mọi người không dám làm gì, đều nhìn các vị đứng đầu.
Có người cao giọng nói: “Chẳng lẽ cứ để chúng đi như vậy?”
“Các vị chưởng môn nói gì đi chứ!”
“Việc này không thể cho qua, Văn Nhân môn chủ nói đúng, bạch đạo chúng ta có khi nào bị người ta ức hiếp như vậy chứ!”
Tạ Quân Minh nghe vậy rất muốn cười, nghĩ thầm có đấy, chỉ là các người quên rồi.
Năm đó trên Ngọc Sơn đài cũng toàn những người đứng đầu trong võ lâm, mà Ma Giáo tính cả giáo chủ chỉ có sáu người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-lac-duong-ky/1494069/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.