Thời gian trôi qua.
Canh bốn, không khí lạnh lẽo, dường như thẩm thấu qua da lạnh đến tận tim.
Côn trùng bị tiếng bước chân làm hoảng sợ, vội ngừng kêu, núi rừng dần yên lặng, khắp nơi tĩnh mịch.
Kẻ thổi sáo mặt trắng bệch chạy về phía trước, như chim sợ cành cong nhìn quanh quất hai bên, giống như sẽ có một tên yêu quái cuồng máu đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm vậy.
Mấy tên thủ hạ theo sau gã, đều có nét mặt kinh hoàng.
Không biết qua bao lâu, kẻ thổi sáo lảo đảo chống lên cái cây bên cạnh, chỉ cảm thấy máu trào lên cổ họng, há mồm phun ra một búng máu.
Thủ hạ hoảng hốt, vội vàng vây quanh.
Nội thương ngày càng tệ hơn, kẻ thổi sáo không còn chút máu nào trên mặt, bị ánh trăng tiêu điều chiếu lên, tựa như quỷ vậy. Gã cảm thấy chỉ thở thôi cũng nghe tiếng lồng ngực kêu kèn kẹt, đợi một lúc mới khàn giọng hỏi: “Không ai đuổi theo?”
Thủ hạ hoảng sợ nhìn về đằng sau, nói: “Không có.”
Thần kinh căng thẳng của gã thoáng thả lỏng, mệt mỏi ngã quỵ, được thủ hạ đỡ lấy.
Gã thì thào: “Ta không hiểu, sao y lại tha cho chúng ta dễ dàng như vậy được?”
Thủ hạ cũng hiểu hôm nay là thoát hiểm từ miệng cọp, mồ hôi lạnh trên trán đến giờ vẫn chưa khô, nói: “Tâm tư của Diệp giáo chủ khó đoán, có lẽ… có lẽ là vì tâm trạng tốt?”
Kẻ thổi sáo không nói gì, nhớ lại tình hình lúc nãy, lòng còn sợ hãi: “Nghe đồn võ công của Diệp giáo chủ sâu không lường được, quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-lac-duong-ky/1494073/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.