Diệp Hữu cũng không ngất đến không biết trời trăng gì.
Ít nhất y biết mình được sư huynh đưa đến Thiếu Lâm, dường như nghe thấy tiếng lầm rầm, đi qua đi lại cạnh bên mình, y muốn bảo câm miệng, nhưng còn chưa thốt lên thì không hề biết gì nữa.
Sau khi tỉnh dậy không biết đã qua bao lâu, vừa mới nhúc nhích liền được ôm chặt lấy, hơi ấm quen thuộc dán sát vào y, cả trái tim dường như cũng ấm áp theo, thoải mái khiến người ta muốn chìm vào trong đó.
Y dịch sang bên, sờ sờ vải bố quấn trên mắt, tay lại bị nắm lấy.
Văn Nhân Hằng nói: “Đừng nghịch.”
Diệp Hữu hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi?”
Văn Nhân Hằng đáp: “Một ngày.”
Diệp Hữu lại hỏi: “Tòng Vân đâu?”
“Chạy rồi,” Văn Nhân Hằng nói, “Hắn bị ngươi đánh một chưởng xong liền ném hai quả ám khí ra, người của chúng đúng lúc đến liền mang hắn đi, ta bảo người đuổi theo nhưng không kịp.”
Diệp Hữu “ừ” một tiếng, hỏi: “Sau đó thì sao?”
Văn Nhân Hằng cầm tay y thưởng thức, kể lại chuyện đã xảy ra.
Sau khi có chuyện, hắn liền ôm sư đệ về Thiếu Lâm, trong lúc đó cũng hạ lệnh với ám vệ, bảo bọn họ tiếp tục diễn, để người ta nghĩ là mỹ nhân vẫn mất tích, tuy việc này có thể không lừa được Tòng Vân, nhưng vẫn cần thử một lần.
Tiếp sau đó là trị thương.
Văn Nhân Hằng thở dài: “May trước đó ngươi đã uống thuốc bách độc bất xâm.”
Diệp Hữu cười cười: “Đối thủ là chúng, tất nhiên phải cẩn thận rồi.”
Văn Nhân Hằng nói: “Kỷ thần y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-lac-duong-ky/1494105/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.