Văn Nhân Hằng rất bình tĩnh: “Thực sự không biết.”
Thậm chí hắn còn hỏi lại một câu: “Sao tự dưng ngài lại hỏi vậy?”
Ngụy trang chủ giận dữ nói: “Bởi vì lần trước sau khi Quỷ tướng công dẫn người bao vây Thiếu Lâm, Giang Việt đã hỏi ta có phải là quân trắng không.”
Văn Nhân Hằng bất ngờ: “Sao hắn lại nghĩ vậy?”
Khuôn mặt Ngụy trang chủ nhuốm vẻ mệt mỏi, phẩy tay, thở dài nói: “Tiểu Hằng, chúng ta thân quen nhiều năm như vậy, ta không muốn nói vòng vo với ngươi nữa, ta biết các ngươi đang nghi ngờ ta, không sao, ta cũng không ép các ngươi giằng co với ta, dù có hiểu lầm gì đi chăng nữa đến lúc đó nói rõ ràng là được, ta không cần các ngươi nói cho ta biết Giang Việt ở đâu, chỉ muốn biết nó có bình an không.”
Văn Nhân Hằng nói: “Quả thực ta không biết bây giờ hắn thế nào.”
Lúc này Diệp Hữu không vờ làm trẻ ngoan nữa, bung ra nhuệ khí, chen vào nói: “Ngụy trang chủ, việc này không liên quan gì đến sư huynh ta, là ta nghi ngờ trước.”
Ngụy trang chủ lập tức nhìn y.
Văn Nhân Hằng cũng nhìn sư đệ, nhìn thẳng vào mắt y, ngầm hiểu nói: “Đừng nói bừa, ngươi vẫn chưa khỏe, đi về nghỉ trước đi.”
“Để cho ta nói,” Diệp Hữu nói, “Sư huynh ngươi luôn nói Ngụy gia đối xử rất tốt với ngươi, ta không muốn khiến ngươi khó xử.”
Y nói xong liền đổi vị trí với sư huynh, sóng vai đi cùng Ngụy trang chủ.
Người của ‘Thương Khung’ và Song Cực môn không nghe thấy họ nói gì, thấy vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-lac-duong-ky/1494120/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.