Nhâm Thiểu Thiên bị thiếu gia nhà hắn kéo lại an ủi nửa ngày, cuối cùng ngay cả bản thân hắn cũng phải hoài nghi cuộc đời.
Rốt cuộc khi thiếu gia lại lần nữa đề nghị đi uống rượu cùng, hắn ngắt lời nói: “Thiếu gia, ngài để ta nghĩ kỹ lại đã.”
Đinh Hỉ Lai nói: “Vậy đi đi, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ a!”
Nhâm Thiểu Thiên đáp: “… Thiếu gia yên tâm, ta sẽ không đâu.”
Đinh Hỉ Lai liền đứng dậy đến bên cạnh Vệ Tấn, muốn kéo Vệ Tấn rời đi.
Vệ Tấn bị bọn họ ném sang một bên, nhìn bọn họ ngồi xổm ở đó kéo đông kéo tây, vẻ mặt nghiêm túc suy nữa là không thể giữ được. Hắn nhìn thiếu gia, nói: “Thiếu gia, việc này không thể cho qua vậy được.”
Đinh Hỉ Lai khiếp sợ: “Thiểu Thiên đã thảm vậy rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?”
Vệ Tấn nói: “Ngài tin là hắn thích Hiểu công tử thật hả?”
Đinh Hỉ Lai đáp: “Vậy chứ đâu? Tục ngữ nói ngoài cuộc tỉnh táo mà, bản thân hắn có thể không biết, nhưng ngươi xem biểu hiện của hắn rõ ràng như vậy, rõ ràng thế cơ mà.”
Vệ Tấn nói: “Nếu thật là vậy, thì hắn không hợp đi theo ngài nữa.”
Đinh Hỉ Lai càng khiếp sợ hơn, chưa kịp phản bác lại thì Nhâm Thiểu Thiên đã đi đến.
Hắn nghiêm túc nhìn Vệ Tấn: “Đội trưởng, ta sẽ không lỗ mãng nữa.”
Vệ Tấn nói: “Chuyện này không chỉ dựa vào lời nói là được.”
Đinh Hỉ Lai mặc kệ: “Ta tin tưởng Thiểu Thiên, hơn nữa Hiểu công tử tốt như vậy, sau này Thiểu Thiên mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-lac-duong-ky/1494134/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.