Lần từ biệt trước đó của Nhâm Thiểu Thiên và Diệp Hữu không hề vui vẻ.
Khi đó vì Diệp Hữu trúng độc hộc máu mà Nhâm Thiểu Thiên hốt hoảng, Diệp Hữu thì vì chứng thực được thân phận của Nhâm Thiểu Thiên mà kích động đến nỗi khí huyết trào lên, điểm huyệt ném cho Mai trưởng lão, Nhâm Thiểu Thiên sau này mới được bọn họ là huynh đệ ruột từ miệng người khác —— cũng may hắn luôn chú ý Diệp Hữu, nên không hề thấy mâu thuẫn khi tiếp nhận mối quan hệ này.
Trên đường quay về, hắn thường xuyên nhớ đến Diệp Hữu.
Hai mươi năm trước Diệp Hữu còn là một đứa bé, vốn nên cẩm y ngọc thực không buồn không lo mà lớn lên, lại bất ngờ cõng trên lưng huyết cừu của cả gia tộc, phải trốn tránh đám Ngụy Hải Đức để sống sót, phải đặt kế bày cục, còn thành lập Ma Giáo, Nhâm Thiểu Thiên không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà Diệp Hữu có thể đi đến được như thế.
Đồng thời hắn cũng hiểu tại sao ngày đó Diệp Hữu lại nổi giận.
Nếu đổi lại là hắn, chắc cũng không thể chịu nổi.
Hắn nhìn người đang đứng trước mặt.
Có lẽ vì thù đã được báo, nên lúc này trên người Diệp Hữu không còn nhuệ khí giương cung bạt kiếm như trước, nhìn ngoan ngoãn hơn nhiều. Đợi đến khi Nhâm Thiểu Thiên tỉnh táo lại, thì đã không tự chủ được đứng dậy cầm cổ tay người này —— hắn không nhớ ký ức trước đây, nhưng không hiểu sao lại thấy đau lòng.
Diệp Hữu khựng lại, để mặc cho hắn nắm.
Nhâm Thiểu Thiên nói: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-lac-duong-ky/446570/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.