Sắc mặt Văn Nhân Hằng rất khó coi.
Hắn đã từng điều tra cặn kẽ về đăng diệt độc.
Nếu chỉ dùng để làm độc dược, thì uy lực không lớn, chỉ là giải độc khá phức tạp, Vương gia lão gia tử là thuộc tình huống này. Một loại khác là dùng đăng diệt công đánh vào người, người trúng chiêu sẽ hư thối ngũ tạng lục phủ, chết rất thảm thiết, tuy sư đệ nói chỉ trúng một ít, nhưng lại là ma đầu dùng đăng diệt công đánh vào, dù thế nào hắn cũng không thể yên tâm được.
Chuyện đúng như hắn đã nghĩ.
Sau khi bọn họ rời bang Toái Vân không lâu, sư đệ liền uể oải. Sau khi xuống xe mua chút đồ cùng hắn, lúc lên xe ngựa thì cơ thể nghiêng vẹo, một lát sau đã nằm im trong ngực hắn.
Trong lòng hắn trầm xuống: “A Hữu.”
Diệp Hữu khẽ nói: “Ta ngủ một giấc đã.”
Văn Nhân Hằng nắm cằm y: “Đừng ngủ, mau tỉnh.”
Diệp Hữu như không nghe thấy, nói xong câu đó thì mê man luôn, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Văn Nhân Hằng ôm chặt y, bảo thủ hạ chạy về Thiếu Lâm.
Thủ hạ rất lo, nơi này cách Thiếu Lâm rất xa, lỡ không kịp thì tiêu rồi, nếu Ngụy trang chủ lại phái người đuổi giết, bọn họ sẽ càng nguy hiểm hơn. Nghĩ vậy, hắn liên tục lấy roi quất ngựa, chạy như điên về phía trước.
Sắc trời tối mịt, lúc xe ngựa đi đến trấn nhỏ kế tiếp thì đã là canh ba.
Cả con phố không một bóng người, chỉ có mấy nơi treo đèn lồng, lắc lư trong gió lạnh.
Thủ hạ không nghe thấy môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-lac-duong-ky/446590/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.