Ba năm trước.
Giáo chủ luyện công tẩu hoả nhập ma, máu me khắp người mà ngã vào trong bụi cỏ.
Một tiểu hồ ly nha nha mà gọi bên cạnh, hung hăng hướng cái cổ giáo chủ mà cọ.
Võ lâm đệ nhất kiếm khách vừa vặn đi qua nơi này, bị tiếng kêu của tiểu hồ ly hấp dẫn mà bước lại, liền lượm một người một hồ ly đem về nhà.
Giáo chủ khi tỉnh lại liền mất toàn bộ kí ức, dựa vào bản năng đối với mỹ nhân đã cứu mình mà báo đáp.
Kề cận sớm tối cùng mỹ nhân nếu so với một con chó nhỏ cũng không khác mất, đến ngủ cũng ôm mỹ nhân không buông tay.
Mỹ nhân nhìn vẻ mặt ngây thơ của thiếu niên, bất đắc dĩ thở dài.
Ôn nhu đem người ôm vào trong ngực, thay hắn ém ém góc chăn.
Bình thường chén bát đều là do mỹ nhân rửa. Ban ngày phải giặt quần áo cho thiếu niên, làm cơm cho thiếu niên, buối tối còn phải làm gối ôm rồi bị cái tay không thành thật của thiếu niên sờ soạng khắp nơi.
Mỹ nhân đè lại cái tay đang sờ loạn trước ngực mình của thiếu niên, đỏ mặt nhỏ giọng nói:" Đừng nghịch."
Thiếu niên nhìn khuôn mặt của mỹ nhân, không hiểu lí do mà nuốt một ngụm nước miếng.
Chỉ cảm thấy mỹ nhân thật mềm thật thơm, thật muốn ăn.
Hắn thật đói.
Cũng may là thiếu niên một chút bản năng vẫn còn. Mỹ nhân khi vừa đi chợ mua đồ về, liền nhìn thấy thiếu niên cởi trần, cây xiên dài trên tay đã cắm sáu, bảy con cá.
Bước đến xoa xoa mồ hôi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-deu-rat-doi-bung/416308/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.