Mấy ngày tiếp theo, nhân dư độc trong cơ thể Lư Nhã Giang quấy phá, mỗi khi đến đêm y đều lạnh không chịu được, mà Hàn Sính thể nhiệt nên cứ tới tối lại ôm y ngủ. Lư Nhã Giang mới đầu không quen, Hàn Sính vừa dựa gần liền rút nhuyễn kiếm muốn đâm người, nhưng nếu Hàn Sính không ôm y sẽ lạnh không ngủ được. Vì vậy dần dần, Lư Nhã Giang cũng quen, chỉ cần buổi tối trước khi đi ngủ để y đạp Hàn Sính vài cái, biểu thị y không cam tâm tình nguyện, sau đó y sẽ yên tâm thoải mái để Hàn Sính ôm, Hàn Sính nếu không ôm, y lại rút Mai Văn Nữu Ti Kiếm cười lạnh không lên tiếng.
Phải biết rằng, ý chí nam nhân vào sáng sớm đều rất yếu, họ mỗi ngày ôm ngủ cùng, đương nhiên sẽ xảy ra chuyện.
Sáng sớm ngày thứ năm, Lư Nhã Giang tỉnh dậy, cảm thấy có một thứ cứng cứng cấn chỗ chân. Y mở mắt, đối diện với cặp mắt sâu không thể dò của Hàn Sính, không khỏi sửng sốt. Mắt Hàn Sính có chút mê ly, có chút mờ mịt, có chút nóng bỏng, Lư Nhã Giang nhìn thẳng hắn, không hiểu sao lại thấy căng thẳng, tốc độ máu lưu thông tăng nhanh.
Sau đó Hàn Sính từ từ tiến sát, môi nhẹ nhàng chạm vào môi y rồi rời đi, tiếp tục dùng cặp mắt kia nhìn Lư Nhã Giang, có ý thăm dò. Lư Nhã Giang sững sờ, nhưng không từ chối, Hàn Sính liền cho y rằng chấp nhận. Vì vậy ngay sau đó Hàn Sính lại hôn y, không giống như nụ hôn hời hợt để thử mới rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/570349/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.