Hàn Sính làm có phần quá mức, Lư Nhã Giang nằm nghỉ đủ hai ngày mới có thể hành động tự nhiên. Chuyện đêm hôm đó Lư Nhã Giang hiển nhiên rất tức giận, luôn đen mặt không thèm nhìn Hàn Sính. Lúc trước y tuy hay đánh chửi Hàn Sính, nhưng không phải vì y ghét Hàn Sính, chỉ vì tính y thế thôi, một khi Lư Nhã Giang tức giận sẽ không để ý tới người.
Vì vậy trong đại đường khách điếm diễn ra một màn thế này ——
“Cao công tử, ngươi đói không? Ta lấy thêm cho ngươi một cái bánh hoa cúc nhé?”
“Hừ.”
“Cao công tử, ngươi khát không? Ta rót cho ngươi một chén trà hoa cúc nhé?”
“Hừ.”
“Cao công tử, ngươi ăn xong chưa? Chúng ta cùng nhau đi nghe ngóng tin tức nhé.”
“Hừ.”
“Cao công tử, ngươi ‘hừ’ là đồng ý phải không?”
“Hừ.”
“Vậy Cao công tử có thích ta không?”
“…!!!” Lư Nhã Giang đập bàn, Hàn Sính vội vàng cười bồi lui về sau: “Đi thôi đi thôi, chúng ta đi nghe ngóng tin tức.”
Ra khỏi khách điếm, Lư Nhã Giang như cũ vẫn trưng bộ mặt đen thui. Khí lạnh tỏa ra từ người y khiến xung quanh không ai dám đến gần, cả Hàn Sính nhắm mắt theo đằng sau cũng thường thường xoa cánh tay lạnh nổi da gà.
Nhưng cố tình lại có một tên không có mắt tiếp cận y —— một tên bán hàng rong mắt lé mũi lệch đang chào hàng giữa đường, không biết có phải do cặp mắt bị lé mà tầm nhìn kém hay không, không nhìn ra không nên trêu chọc Lư Nhã Giang, khắp nơi kéo tay áo người qua đường chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/570369/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.