Ra khỏi nơi ở của Lưu Viễn Thông, Hàn Sính đi đằng trước, Lư Nhã Giang đột ngột bước tới cản đường hắn, hỏi: “Hữu hộ pháp giáo ta hại cha ngươi, ngươi muốn lên Xuất Tụ Sơn báo thù sao?”
Hàn Sính lắp bắp kinh hãi: “Ai nói Hữu hộ pháp giáo ngươi hại cha ta?”
Lư Nhã Giang trầm ngâm, nói: “Hữu hộ pháp là Bạch Y Quỷ trong lời các ngươi.”
Hàn Sính buồn cười nói: “À, ta biết, Lưu Viễn Thông nói Bạch Y Quỷ giết cha ta, ngươi tin sao?”
Hai hàng lông mày Lư Nhã Giang nhíu lại, đầy hoang mang. Y tuyệt không hiểu được Doãn Ngôn, nhưng y biết Doãn Ngôn không phải tốt lành gì, Lưu Viễn Thông nói do Doãn Ngôn hại, y không chút hoài nghi. Nhưng theo lời Hàn Sính, hình như chuyện không phải như vậy.
Lư Nhã Giang không kiên nhẫn: “Rốt cuộc ngươi biết cái gì, nói mau!”
Hàn Sính tủm tỉm: “Ngươi thật hiểu ta nha, ngươi hứa đừng đanh mặt nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Lư Nhã Giang trừng hắn, trở tay muốn rút Mai Văn Nữu Ti Kiếm giấu trong gùi, Hàn Sính vội nói: “Rồi rồi, ngươi đừng giận, ta nói hết với ngươi.”
Lư Nhã Giang lúc này mới lấy tay về.
Hàn Sính tủi thân lầm bầm: “Ta đây thích ngươi, ngươi thì động một chút lại muốn đánh ta giết ta, ta thích ngươi ở điểm nào chứ, chính ta cũng không rõ.”
Lư Nhã Giang không nói hai lời muốn rút kiếm, Hàn Sính lập tức nói: “Đừng đừng, ngươi còn muốn biết nữa thì theo ta gặp một người.” Dứt lời sải chân chạy mất, Lư Nhã Giang đành phải đuổi theo.
Lần này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/570375/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.