Lư Nhã Giang tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một gian nhà tranh, ngoại thương trên người đã được băng bó. Y kinh hãi, xoay người xuống giường, mông hơi đau, nhưng nơi ấy không có gì khác lạ. Y nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, vừa gấp vừa hận, không biết sau đó tên bán hàng rong đáng khinh có đắc thủ không, ngực chấn động, đau điếng người.
Lúc này cửa bị đẩy mở, một nam tử vận thanh sam bưng thau nước đi vào. Hắn có cặp mắt nhỏ dài, lông mày giấu vào tóc mai, khuôn mặt thanh tú, ăn mặc như thư sinh bình thương, tướng mạo không coi là xuất sắc, nhìn qua cũng khiến người ta cảm thấy ôn hòa.
Hắn thấy Lư Nhã Giang đã ngồi dậy, vui vẻ nói: “Ngươi tỉnh rồi!” Đặt thau nước xuống, bước nhanh tới: “Ngươi bị thương, vẫn nên nằm xuống đừng…” Lời chưa dứt, chỉ nghe xẹt một tiếng, hàn quang lóe lên, nhuyễn kiếm rời vỏ, kề bên cổ hắn. Hầu kết hắn lăn lăn, nuốt mấy từ phía sau xuống.
Lư Nhã Giang lạnh giọng: “Ngươi là ai?”
Người nọ run run: “Công tử~~ Ta chỉ là ven đường thấy ngươi bị thương nên mang ngươi trở về~~ Ta không có ác ý~~”
Lư Nhã Giang thấy hắn thập phần sợ hãi, không khỏi nhíu mày, đưa mắt đánh giá xung quanh, gian nhà tranh này rất đơn sơ, chỉ có một cái giường cùng một giá sách, không thấy binh khí, nhìn qua đúng là nơi ở bình thường của thư sinh. Y kéo tay người nọ, thăm dò mạch hắn, không thấy có nội lực, có lẽ là một thư sinh không biết võ công bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/570409/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.