Tối tới Lư Nhã Giang ngồi trên giường tĩnh tọa vận công chữa thương, Dương Nhân Hòa thì trải chăn dưới đất. Từ khi y nhặt Lư Nhã Giang về, trong nhà chỉ có một cái giường, Lư Nhã Giang muốn ngủ giường, không cho y ngủ cùng, y đành phải xuống đất nằm.
Dương Nhân Hòa vừa trải chăn vừa than ngắn thở dài: “Đây là nhà ta.”
Lư Nhã Giang nhấc mí mắt nhìn y một cái, làm như không nghe thấy.
Đêm, Dương Nhân Hòa ngủ dưới đất, Lư Nhã Giang ngủ trên giường, tới nửa đêm chợt thấy gió buốt từng đợt len vào tận xương. Hiện tại đang là mùa đông, nhà Dương Nhân Hòa tổng cộng chỉ có hai cái chăn, một cái để lót đệm giường, Lư Nhã Giang đến, y đành rút đệm làm chăn. Lư Nhã Giang nhẫn nại một lúc, lạnh đến đau răng, cơ thể hắn lúc này rất yếu, không chịu được lạnh, lăn qua trở lại, nghĩ có nên đánh thức Dương Nhân Hòa không.
Lúc này Dương Nhân Hòa nằm dưới đất trở mình, thì thầm: “Lạnh quá…”
Lư Nhã Giang không nhịn được lên tiếng: “Ngươi cũng lạnh?”
Dương Nhân Hòa dụi mắt ngồi dậy: “Ngươi chưa ngủ à. Dưới đất lạnh quá, hai ngày nay ta không ngủ được.”
Lư Nhã Giang im lặng một lúc, nổi lòng từ bi: “Được rồi, niệm tình ngươi giúp ta chữa thương, ngươi lên đây đi.”
Dương Nhân Hòa hít hít nước mũi: “Thật sao?”
Lư Nhã Giang chán ghét nói: “Hỉ sạch nước mũi mới được lên!”
Dương Nhân Hòa lưu loát hỉ hết nước mũi rồi trèo lên giường, ôm chăn của mình theo, hai cái chăn, ít nhiều ấm hơn chút. Vốn Lư Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/570417/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.