Dưới sự chăm sóc tận tình của Dương Nhân Hòa, đến ngày thứ ba Lư Nhã Giang đã khôi phục bảy tám phần, trừ việc cơ thể vẫn không linh hoạt, tay chân đã có thể cử động.
Giữa trưa Dương Nhân Hòa tiếp tục xoa bóp cho Lư Nhã Giang, mấy ngày nay Lư Nhã Giang đã quen bị hắn đụng chạm nên thoải mái để hắn nhào nặn trên người mình. Vì tri giác của y đã phục hồi kha khá, Dương Nhân Hòa lúc bóp tới mông không dám quá phận nữa, quy củ xoa bóp chừng chục cái rồi thả tay. Cuối cùng, hắn thử cầm lấy vật kia của Lư Nhã Giang, liếc mắt nhìn y lại phát hiện y chỉ thích ý nằm đó, chẳng thèm dòm hắn một cái. Mấy ngày nay Lư Nhã Giang được hắn chiếu cố như mẹ chăm con, trên cơ thể đã không còn chỗ nào bí mật đáng nói nữa, càng đừng nói đến xấu hổ, nơi đó cũng đã bị hắn bóp gần mười lần, Lư Nhã Giang quen rồi, xem điều này là một bước xoa bóp không thể thiếu, y cũng không nghĩ tới việc có thể tự mình dùng tay xoa bóp nơi đó —— để Dương Nhân Hòa chạm vô với y mà nói không hề có cảm xúc tình dục gì, chỉ như đang hưởng thụ một phương thức trị liệu mà thôi. Y không xem Dương Nhân Hòa là người ngoài nữa, thậm chí có ý nghĩ xem hắn như đôi bàn tay của mình.
Dương Nhân Hòa chỉ xoa vài cái, dục vọng của Lư Nhã Giang đã ngóc đầu. Tri giác khôi phục hơn nửa nên nơi đó lại trở nên nhạy cảm. Da mặt y hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/570446/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.