Trời sắp sáng, Cao Thịnh Phong tỉnh dậy, cảm giác lồng ngực trống rỗng, dưỡi tay mò trên giường. Mò nửa ngày không mò tới gì, hắn không kiên nhẫn tặc lưỡi, buồn ngủ mở mắt, thấy bên người trừ chăn mền bừa bộn ra thì không còn gì nữa. Hắn nằm trong chốc lát, từ từ ngồi dậy, gọi: “Tả hộ pháp?”
Không nghe thấy tiếng Lư Nhã Giang trả lời.
Hắn thấy sắc trời cũng gần sáng, thế là rời giường luôn, sai người đưa nước tới rửa mặt, sau đó ra ngoài.
Bên trong lầu các không tìm thấy Lư Nhã Giang, Cao Thịnh Phong đoán y buổi tối đã về Giang Triều Cư nên ra ngoài tìm người. Trời vẫn chưa sáng hẳn, hắn dọc một đường thường thường dừng lại hái một đóa hoa của buổi sớm mai, nhấm nháp hạt sương trên cánh hoa, thong thả đi tới. Đột nhiên, khóe mắt nhìn thấy một vật màu đỏ trên mặt đất, tập trung nhìn vào mới thấy rõ đó là vật thể hình người.
Cao Thịnh Phong buông tay, hoa rơi xuống. Hoa chưa chấm đất, hắn đã vọt tới bên người nọ, lật người lại, quả nhiên là Lư Nhã Giang mất tích từ đêm qua. Bộ dáng Lư Nhã Giang hết sức thê thảm, người loang lỗ máu, vết máu khô khiến màu sắc bộ đồ y càng thêm đậm, mặt vàng như giấy, môi trắng bệch, khóe miệng còn có vệt máu đã khô, cả người không còn sinh khí, tựa như một khối tử thi.
Máu trên mắt Cao Thịnh Phong rút sạch, ôm Lư Nhã Giang vào lồng ngực, thăm dò hô hấp và mạch đập của y. Hô hấp Lư Nhã Giang cực kỳ yếu, nếu không cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625596/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.