Vì lần thử này Cao Thịnh Phong tốn không ít tâm tư. Đầu tiên hắn tốn hết mấy ngày huấn luyện Trường Anh Thương để hắn giơ tay nhấc chân giống mình hơn, đồng thời mình cũng bắt chước hắn, hai bên làm mẫu cho nhau, đạt tới hiệu quả lấy giả tráo thật. Huấn luyện tạm ổn rồi, hắn và Trường Anh Thương diễn thử một lần, “Những thứ ta dạy ngươi đều phải nhớ kỹ, nếu có gì bất ngờ, thấy ta sờ vành tai lập tức nhanh chóng rút lui!”
Trường Anh Thương khó xử nói: “Nếu Nhuyễn Kiếm lại tới trên đùi thuộc hạ ngồi thì sao?”
Cao Thịnh Phong tức giận: “Thì sao cái gì? Ngươi muốn thì sao?”
Trường Anh Thương lẩm bẩm: “Giáo chủ mà giận lại trút hết lên đầu thuộc hạ.”
Cao Thịnh Phong trừng hắn một cái, phất tay, “Ta không so đo với ngươi, ta chỉ so đo với y! Ngươi yên tâm, chỉ cần y như lời ta mà làm, chỉ cần ngươi nghe lời ta, không làm chuyện dư thừa, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không trách tội ngươi.”
Trường Anh Thương lại nói: “Nhuyễn Kiếm cũng đáng thương lắm mà, giáo chủ làm khó y như vậy…”
Cao Thịnh Phong chống nạnh trợn mắt: “Giỏi lắm. ngươi còn nói không thích y? Ngươi dám nói lời này với bản giáo chủ, ngươi có phải nghĩ ngươi mới thật là giáo chủ không? Phản rồi!”
Trường Anh Thương rụt cổ, nhỏ giọng: “Không, không, thuộc hạ chưa nói gì hết, giáo chủ thứ tội.”
Cao Thịnh Phong chọt chọt trán hắn, thống hận cực điểm khiển trách: “Nhìn cái bộ dáng co đầu rụt cổ của ngươi này! Bản giáo chủ huấn luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625604/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.