Ngay lúc này đây, vài bóng đen đã nhào tới tấn công bọn họ. Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang nhanh chóng ứng chiến, Yến Liễu cũng gia nhập (dù rằng hắn chỉ tham gia phần bị đánh). Đỗ Húy vội vàng nhặt cây gậy Cao Thịnh Phong ném xuống đốt lại lần nữa, nào ngờ bị một con Thần Ôn nhào tới.
Đạo Mai bị dọa thiếu chút tè dầm, dưới tình huống cấp bách thọc tay vào bao đồ nằm được cái gì ném ra cái đó, nghĩ muốn đập vỡ Thần Ôn, hét lớn: “Đừng đánh ta, đừng đánh ta! Thả sư phụ ta ra!”
Cao Thịnh Phong nghe thấy hai bên trái phải đồng thời vang lên tiếng phịch rất nhỏ, là tiếng Thần Ôn búng người từ mặt đất lên, tình thế cấp bách, hắn đưa lưng về bên phải, định nhận một đòn này, đao đâm qua bên trái, xử lý trước một con, song ngoài mong đợi, lưng hắn không truyền tới cảm giác đau đớn, đao cũng không đâm trúng vật gì.
Nhuyễn kiếm của Lư Nhã Giang vẽ một vòng, đâm về phía trước, đáng lý phải đâm trúng một con Thần Ôn đang lao tới, thế nhưng nhoáng một cái, Thần Ôn trước mắt đột nhiên biến mất, búng qua một bên khác. Tim y siết lại, thầm nghĩ không xong, lúc này đã không kịp xoay người, nếu Thần Ôn cào móng tới, phía phải của y sẽ bị công kích. Nhưng thời gian trôi qua, không có cái gì tần công tới y.
Yến Liễu nắm kiếm ôm đầu oa oa thảm thiết, đột nhiên cảm thấy công kích trên người mình ngày càng ít, lát sau thì hoàn toàn ngừng hẳn. Hắn lấy hết dũng khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625608/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.