Bọn họ đã thuận lợi thông qua năm trong chín đảo của quần đảo Mỗ Sơn, tuy thuận lợi song cũng không dễ dàng, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ở Bạo Tạc Đảo, nếu không có cánh của Tập Tập ngư, Cao Thịnh Phong sơ ý như thế, từ lần đầu vào rừng đã có thể bị nổ thành mảnh nhỏ. Vì vậy, về sau bọn họ càng cẩn thận hơn, ngay cả xuống biển cũng phải thò chân thử trước, xác định không có bẫy và động vật biển mới dám tiến vào.
Tới đảo thứ sáu, phóng tầm mắt, cả hòn đảo không có núi cũng không có rừng cây, thậm chí không nhìn tới thú kỳ lạ khác thường nào, chỉ có hoa cỏ bụi cây mọc thành mảnh. Có điều đảo này rất lớn, nhìn không tới bờ bên kia.
Đến trước bụi cỏ, Cao Thịnh Phong dùng vỏ đao gẩy bụi cỏ, xác định trong bụi cỏ không có côn trùng, những thực vậy này cũng không cắn người mới thả lỏng đạp qua.
Đoàn người đi đi ngừng ngừng, mỗi khi sư đồ Đỗ Húy phát hiện thực vật thú vị sẽ dừng lại. Khi vừa tiến vào quần đảo Mỗ Sơn, những người khác còn có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng trải qua nhiều đảo nhỏ, bọn họ phát hiện trên đảo có rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái có thể sẽ giúp ích thông qua cửa ải phía sau, hiện tại không có nửa phần thiếu kiên nhẫn, Cao Thịnh Phong thậm chí chủ động theo Đỗ Húy học phân biệt độc vật.
Thực vật trên đảo này, mười phần có năm phần Đỗ Húy không biết, năm phần còn lại cơ hồ đều là vật kịch độc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625620/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.