Khoảng cách tới lúc ra biển còn ba ngày, bọn họ không dám đặt chân vào khu rừng phía sau nữa, chỉ ở quanh bờ biển nhặt những thứ có thể nhóm lửa, hết rồi thì tình nguyện chịu lạnh ngủ cũng không vào rừng nhặt củi.
Hoàng hôn hôm nay Cao Thịnh Phong bắt một đống côn trùng cổ quái đến, bọn Yến Liễu kinh hãi: “Ngươi muốn làm gì?”
Cao Thịnh Phong cười âm trầm: “Đám trùng khốn này dày vò chúng ta lâu như vậy, ta muốn dùng chúng để sưởi ấm.” Nói xong ném túi côn trùng xuống, dùng đá đánh lửa đánh lửa lên. Không nghĩ tới đám côn trùng này thật sự có thể nhóm lửa, vừa bắt lửa đã bùng cháy. Mọi người mừng rỡ.
Lúc này Đạo Mai từ bờ biển về, lắc lắc thứ đang cầm trong tay: “Sư phụ, ta từ trong biển bắt được một con chim.”
Yến Liễu ngạc nhiên: “Chim biển?”
Đợi khi Đạo Mai đến gần mọi người mới nhìn kỹ, trong tay y quả nhiên nắm chặt một con chim to béo đang giãy dụa phát ra tiếng kêu như chim khách.
Yến Liễu sờ bụng, “Chúng ta nướng chim ăn đi, vài ngày rồi ta không ăn thịt.” Dứt lời xông lên, nhận lấy chim béo. Cầm trên tay đột nhiên “Ơ” một tiếng, “Cái cánh này…” Lật qua lật lại nhìn.
Đỗ Húy ngồi bên đống lửa xoa tay, “Lấy đến ta xem thử.”
Yến Liễu cầm chim béo tới, Đỗ Húy chưa kịp đưa tay nhận lửa đã đột nhiên tắt ngúm.
Yến Liễu hoảng sợ, “Thế này làm sao nướng?”
Lư Nhã Giang tới kiểm tra, phát hiện côn trùng chỉ mới đốt được một phần nhỏ, lửa vì sao tắt?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625622/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.