Máu trên mặt Cao Thịnh Phong bỗng rút sạch. Lư Nhã Giang giật thót tim, run tay, hộp thuốc rơi xuống đất, hớt ha hớt hải: “Sao vậy?”
Vị cay của ớt tác dụng cực nhanh, nơi đó lập tức nóng như thiêu như đốt. Hai tay Cao Thịnh Phong ôm lấy vật kia, từ kẽ răng ghẹn ra mấy chữ: “Ngươi… ngươi… ngươi…”
Lư Nhã Giang chẳng hiểu làm sao. Thuốc cao là y mang theo từ Xuất Tụ Sơn, thứ này vốn là thuốc trị thương nhưng Cao Thịnh Phong dùng như cao bôi trơn thôi. Suốt đoạn đường này y chưa từng lấy ra dùng, vừa rồi Cao Thịnh Phong bảo muốn làm, y mới nhớ mình có mang theo thuốc cao nên lấy ra dùng. Y đương nhiên không thể nghĩ đến, Cao Thịnh Phong trước khi đi sợ y và Trường Anh Thương phát triển gian tình đã đổi tất cả các hộp thuốc cao nơi mình thành dầu ớt. Đương nhiên, Cao Thịnh Phong cũng không nhớ đến, hắn ăn phải trái ác mình gieo xuống…
Khuôn mặt Cao Thịnh Phong ngày càng vặn vẹo. Chỗ đó là nơi yếu ớt nhất của nam nhân, cảm giác nóng bỏng càng tăng gấp mười lần. Nhưng việc này vốn hắn đuối lý, tuy trong lòng vừa nôn nóng vừa uất ức, nhưng đích xác không thể trách Lư Nhã Giang. Rất nhanh sau đó, hắn bắt đầu gào khóc lăn lộn dưới đất.
Lư Nhã Giang hoảng sợ luống cuống tay chân, ôm chặt Cao Thịnh Phong hỏi: “Ngươi làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao?”
Cao Thịnh Phong đỏ bừng hai mắt, thở hồng hộc, “Ngươi lấy sai thuốc rồi, đó là dầu ớt.”
Lư Nhã Giang vội nhặt hộp thuốc lên muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625629/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.