Kim Tiểu Tường phát hiện Lư Nhã Giang bắt đầu lúc nóng lúc lạnh với mình. Đi đường lâu, Lư Nhã Giang sẽ qua đưa hắn túi nước, hỏi hắn khát không, nhưng nếu bản thân hắn tự sáp qua làm nũng, Lư Nhã Giang sẽ đanh mặt bỏ ra chỗ khác không thèm quan tâm hắn nữa. Kim Tiểu Tường thật buồn bực, hắn không hiểu Lư Nhã Giang làm sao đây.
Hôm nay trời nhá nhem tối bọn họ đã định dừng chân nghỉ sớm, Yến Liễu bệnh không nhẹ, mấy lần gục trong ngực Kim Tiểu Tường không biết đang hôn mê hay đang ngủ. Lư Nhã Giang có mấy lần muốn xông tới lôi cổ hắn quẳng ra ngoài song vẫn cắn răng nhịn được. Y cứ mãi chờ Kim Tiểu Tường đẩy Yến Liễu ra, nhưng từ đầu đến cuối Kim Tiểu Tường không hề làm vậy. Vì thế đến giờ thân (tầm khoảng 15-17g),bọn họ đi ngang một khách điếm ở ngoại ô, Lư Nhã Giang chủ động nói mệt mỏi cần nghỉ ngơi.
Nơi đây vốn hẻo lánh, nhưng lúc đó vừa dịp có đội buôn đi qua nên khách điếm hầu như đã kín phòng, bọn họ tới thuê, chưởng quầy nói chỉ còn hai gian phòng trống. Lư Nhã Giang im lặng, ánh mắt âm trầm đuổi theo Kim Tiểu Tường. Kim Tiểu Tường bị y nhìn mà rùng mình, lòng thầm khó hiểu, y đây tột cùng là muốn mình ở cùng y, hay là cảnh cáo không cho phép mình ở cùng đây?
Với mấy người giang hồ bọn họ, đừng nói chen chúc trong khách điếm, ở ngoại ô hẻo lánh trên cây trong động ở đâu mà không ngủ được, nhưng lúc này Yến Liễu ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625654/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.