Một canh giờ sau, Kim Tiểu Tường rốt cuộc tỉnh dậy.
Sau khi tỉnh dậy hắn nhất thời hoảng sợ, không ngờ mình có thể ngủ ở chỗ này, cũng may không ai tìm đến, nhìn sắc trời không biết đã qua bao lâu. Hắn suy nghĩ một chút, nói vậy độc sư và sư phụ y cũng bị thuốc này cầm chân mới không nhân cơ hội vừa rồi đánh lén bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn cười hô hô rút cánh tay dưới đầu Lư Nhã Giang, đứng dậy mặc quần áo.
Hắn cử động, Lư Nhã Giang cũng tỉnh, mờ mịt ngồi dậy, nhìn lưng Kim Tiểu Tường. Đột nhiên, hai mắt y mở lớn, dán chặt trên tấm lưng Kim Tiểu Tường —— Vừa rồi lúc làm, y vẫn luôn túm chặt cào lưng Kim Tiểu Tường, trên lưng hắn hiện tại có không ít đường máu. Nhưng đây không phải thứ y chú ý, khiến y khiếp sợ gấp bội đó là, ba nốt ruồi trên lưng Kim Tiểu Tường chỉ còn lại hai! Một nốt kia có lẽ đã bị y cào rớt!
Kim Tiểu Tường không hề hay biết mình đã bị lộ, nhặt quần áo, nghe tiếng Lư Nhã Giang ngồi dậy sau lưng, quay đầu, đôi mắt to ngập nước viết đầy vô tội và uất ức trên đó. Nắm quần áo trong tay xấu hổ nức nở: “Oa oa, tại ngươi cả, về sau ta không tiểu ra nước tiểu đồng tử được nữa, không bao giờ có thể làm trứng gà luộc nước tiểu đồng tử cho các sư thúc sư bá ăn được nữa, ta có về họ cũng chắc chắn không cần ta nữa. Ca ca ngươi thật xấu…”
Lư Nhã Giang không áy náy, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625658/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.