Chuyến này Lư Nhã Giang đi, vốn phải một tháng mới về, nhưng chưa đến hai mươi ngày y đã trở lại.
Y gấp gáp một đường, muốn mau chóng tới Địa Phục Môn, đưa thư xong sớm trở về núi, có thể làm bạn với Cao Thịnh Phong thêm vài ngày. Lần này đi tìm Nguyệt Kiến Thảo, chậm thì mấy tháng, lâu thì có thể đến một hai năm, thậm chí không biết có mạng trở về không. Cố tình Cao Thịnh Phong có vẻ rất hời hợt với nhiệm vụ lần này của y, tựa như tuyệt không hề lo lắng y sẽ xảy ra chuyện gì, lòng y có chút khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, Cao Thịnh Phong không nhớ y, y vẫn muốn ở lại bên cạnh Cao Thịnh Phong được ngày nào hay ngày đó.
Nhưng y chưa kịp tới Địa Phục Môn đã xảy ra chuyện. Muốn tới Địa Phục Môn buộc phải qua một con sông lớn tên Bình Giang, vì y quá nóng vội, trên sông vốn có sóng to gió lớn nhưng y vẫn ép lái đò xuất hành ngay lập tức, kết quả tới giữa sông, thuyền bị lật sóng. May mà Lư Nhã Giang bơi lội không kém, ôm ván gỗ trôi trở về bờ. Người không có chuyện gì, đồ thì chưa chắc không sao. Lư Nhã Giang nhớ tới phong thư Cao Thịnh Phong giao cho y, lòng luống cuống, vội cởi quần áo ướt nhẹp, lấy thư ra. Thư đã thấm ướt hoàn toàn, Lư Nhã Giang mồi lửa, cẩn thận mở thư ra, định hơ lửa cho khô. Kết quả vừa mở thư thì y trợn tròn mắt —— Trên thư không có bất cứ chữ gì, chỉ là một trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625682/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.