Mấy ngày sau Lư Nhã Giang không gặp được Cao Thịnh Phong, không thể hiểu nổi tâm trạng kỳ quái ngày đó của hắn, một câu cuối của Cao Thịnh Phong càng khiến y đứng ngồi không yên, vì vậy khi có thời gian sẽ lập tức chạy tới Cửu Tiêu Cư, nhưng Cao Thịnh Phong không chịu gặp y, đóng cửa giận dỗi một mình.
Hôm nay Doãn Ngôn xem xét hết giáo vụ, một mình trở về Lăng Vân Cư thì thấy Cao Thịnh Phong tay bó trúc ngồi xổm trong sân, đang cong mông lấy rơm chọt dế.
Doãn Ngôn thấy hắn cũng không hành lễ, đi thẳng đến bên bàn đá ngồi xuống, nhấc ấm rót cho mình một chén trà. Lát sau, Cao Thịnh Phong quăng rơm, từ từ bước qua, ngồi xổm trước Doãn Ngôn, ngưỡng mặt lên cười với hắn: “Chú Doãn.”
Doãn Ngôn hơi nhíu mày: “Lại có chuyện gì cần ta giúp?”
Cao Thịnh Phong cười he he: “Chú Doãn kiếm mỹ nhân đến cho ta được không?”
Doãn Ngôn dựng thẳng mày: “Mỹ nhân?”
Cao Thịnh Phong gác cằm lên đầu gối hắn: “Đúng đúng, phải là đại mỹ nhân, phải đẹp hơn Lư Nhã Giang. Không, không chỉ một, có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu, chỉ cần đẹp hơn Lư Nhã Giang là ta thu hết!”
Doãn Ngôn biểu tình rất cổ quái: “Đẹp hơn Lư Nhã Giang?” Dừng một chút, nói: “Được, ta phái người tìm.” Lại nói: “Giáo chủ vì sao muốn mỹ nhân đẹp hơn Lư Nhã Giang?”
Cao Thịnh Phong đứng lên, ngồi xuống cạnh hắn, nghĩ thầm, tên hỗn đản kia dám tìm đến cho ta một tình địch, ta sẽ tìm cho y mười, một trăm, xem ai tức chết trước! Ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625692/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.