Cao Thịnh Phong chạy một mạch tới Quan Vân Phong, Doãn Ngôn bố trí người canh gác không nhiều, trên đường chỉ có dăm ba cổ thi thể, điều này khiến Cao Thịnh Phong cảm thấy rất kỳ quái. Hắn đuổi sát theo, không bao lâu đã tới đỉnh núi, lối vào nơi đây có một cửa đá, hiển nhiên là cấm địa tàng đồ bên trong.
Cửa đá đã bị người bổ đôi, Cao Thịnh Phong từng bước bước vào, chỉ cảm thấy bên trong và bên ngoài tựa như hai mùa trái ngược. Bên ngoài hiện tại đang là mùa xuân ấm áp, bên trong lại tựa như trời đông cực lạnh, khí lạnh từ dưới lòng đất từng hơi tỏa lên bao lấy các đầu khớp xương. Bên trong là một mật đạo, trước khi Cao Thịnh Phong tới đây, đám Thiên Cơ Lão Nhân vừa phá vỡ cửa, Cao Thịnh Phong liếc mắt lập tức nhìn thấy mười mấy tên đang xông vào bên trong, cười lạnh: “Bản giáo chủ ở đây, các người chạy đi đâu?”
Bọn chúng hoảng sợ, quay đầu nhìn thì thấy Cao Thịnh Phong đứng ngược sáng, tay cầm khoát đao, dáng người sừng sững khí độ phi phàm, không khỏi ngây người. Một gã tiểu đệ tử run rẩy hỏi: “Giáo, giáo chủ?”
Cao Thịnh Phong ngẩng đầu: “Đúng là bản giáo chủ!”
Tên tiểu đệ tử kia núp sau Cửu Linh, run rẩy: “Sư phụ, ma giáo thật đáng sợ, giáo chủ mặt nứt!”
Cao Thịnh Phong trừng gã: “Hừ, mặt nứt vẫn đẹp hơn ngươi!”
Cửu Linh cùng Thiên Cơ Lão Nhân cực kỳ khiếp sợ, hai người nhìn nhau, lập tức rút kiếm tấn công. Cao Thịnh Phong tay trái tuy không cử động được nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625694/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.