Sáng sớm hôm sau, Lư Nhã Giang tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau ghê gớm. Y nằm trên giường, trợn mắt nhìn xà nhà, nhớ lại chuyện tối qua —— Y uống quá nhiều, y đè Dương Nhân Hòa đến trên giường, y rút kiếm định rạch mở Dương Nhân Hòa lớn ra chút… Sau đó thì, không nhớ nữa.
Lư Nhã Giang hoảng sợ hít sâu một hơi, lúc này mới phát hiện Dương Nhân Hòa không ở bên cạnh. Y vén chăn lên định nhìn thử xem tối qua mình rốt cuộc có làm chuyện hoang đường không, kết quả thật sự thấy được ít máu trên giường, nhưng không nhiều, hẳn là chưa thật sự dùng đến kiếm.
Lư Nhã Giang gục đầu, nhỏ giọng mắng: “Đáng chết.” Y chậm rề rề rời khỏi phòng, lại phát hiện có người ngồi trong sân. Không phải Dương Nhân Hòa, mà là một bóng lưng rất quen thuộc, cũng rất lạ lẫm, y đã hơn nửa năm không gặp người này —— Giáo chủ Thiên Ninh Giáo, Cao Thịnh Phong.
Cao Thịnh Phong xuất hiện quá mức đột ngột, đột ngột đến mức Lư Nhã Giang nắm cửa gỗ choáng váng nửa ngày mới hoàn hồn, lập tức quỳ xuống, run rẩy nói: “Giáo, giáo chủ.”
Cao Thịnh Phong đứng lên, chậm rãi xoay người, từ trên cao nhìn xuống Lư Nhã Giang. Hắn lạnh lùng nói: “Hóa ra người còn nhớ rõ giáo chủ ta đây. Ta cho người nửa năm chấp hành nhiệm vụ, hai tháng trước đã lấy được bí tịch, tại sao vẫn chậm chạp không về?”
Lư Nhã Giang chột dạ: “Giáo chủ, thuộc hạ…”
Cao Thịnh Phong nói: “Ta không thích nghe ngươi ngụy biện!”
Lư Nhã Giang chỉ đành phải nói: “Thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-moi-ngay-thuc-giac-thay-giao-chu-dang-hoa-trang/625701/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.