Hai người ngồi trên sô pha không nói lời nào, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
"Tôi không tiện ra ngoài, cậu đi mua thức ăn đi!" Diệp Lệ Hành thuận tay bật TV, muốn giảm bớt không khí xấu hổ.
"Được, anh muốn ăn gì?" Tô giáo chủ cũng cảm thấy có chút áp lực, chỉ mong nhanh nhanh ra ngoài.
"Đồ ăn gia đình đơn giản là được, cậu tự xem rồi mua." Nói xong, Diệp Lệ Hành đi tới chỗ tủ trước TV, mở ngăn kéo lấy hai trăm tệ tiền mặt.
"Phí sinh hoạt tôi bỏ ra, tiền tiêu vặt cậu cứ giữ lại mà dùng."
Tô Thanh Việt một chút cũng không khách khí, dù sao tháng này đã giảm một nửa tiền tiêu vặt, tuy không đến mức chết đói nhưng tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy, có thể xài chùa thì cứ xài, bởi vì nhanh thôi cậu sẽ thành người nghèo rớt mồng tơi.
Nhưng mà... hai trăm tệ có đủ không?
"Dưới lầu có xe đạp địa hình, cậu lấy mà đi."
"Không cần, đi bộ rèn luyện thân thể cũng tốt." Tô giáo chủ cầm hai trăm tệ ra cửa, hướng tới siêu thị mà đi.
Nhưng nửa tiếng sau, Diệp ảnh đế liền nhận được điện thoại xin giúp đỡ của cậu.
"Thịt heo nên mua phần nào, một cân là bao nhiêu, có đủ cho hai chúng ta ăn không?"
"Nhìn thế nào thì biết rau có tươi hay không?"
"Cần nấu canh hả? Vậy nấu canh cần những thứ gì?"
"A, màu sắc cũng phải phối hợp với nhau sao, đậu hũ xào trứng gà có được không?"
Đậu hũ xào trứng gà là cái gì???
Diệp ảnh đế có chút vô lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-muon-ly-hon/1664592/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.