Cho rằng mình bị quỷ ám, Tô giáo chủ lục soát lầu trên lầu dưới một lần, không phát hiện ra có gì dị thường, ban công đã thu dọn sạch sẽ từ lâu.
Tô Thanh Việt đứng trước gương soi soi, nhìn mấy dấu tay đã phát tím trên mông, đặt tay mình lên so. Dấu tay này rõ ràng lớn hơn tay cậu, Tô giáo chủ vô cùng tức giận, ngoại trừ Diệp Lệ Hành, cậu nghĩ không ra còn có người thứ hai dám làm chuyện này.
Cậu lấy di động trong túi áo lông, lúc này mới phát hiện điện thoại đã sớm hết pin do bị quên lãng bấy lâu nay.
Cắm sạc, Tô Thanh Việt đi qua đi lại trong phòng khách, đợi lát nữa gọi điện, nhất định phải mắng Diệp Lệ Hành một trận.
Nhưng khi bật di động lên, vô số cuộc gọi lỡ từ người giám hộ hiện ra, Tô Thanh Việt như bị người điểm huyệt, bước chân vốn có chút phẫn nộ dừng lại.
Cậu xem xét một lượt, cuộc gọi sớm nhất là sau khi Diệp Lệ Hành rời khỏi tiệc từ thiện không lâu, khi đó bữa tiệc mới bắt đầu, cậu chuyển điện thoại sang chế độ im lặng nên không nghe thấy. Sau đó cứ mười phút lại có một cuộc điện thoại, thẳng tới lúc cậu rời khỏi khách sạn.
Nói cách khác, người kia không ở bên Ngụy Hồng Như.
Tô Thanh Việt đột nhiên ngây ngẩn cả người, một cảm giác không tên đột nhiên trào lên, có chua xót, lại có chút ngọt ngào và cảm động.
Tô giáo chủ quyết định lát nữa gọi điện thoại sẽ không mắng quá gay gắt nữa.
Nhưng chờ tới lúc cậu gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-muon-ly-hon/1664601/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.