Chung cư tràn ngập mùi vị đặc trưng của thịt kho tàu, Tô Thanh Việt cầm mì gói và di động trong tay do dự một chút, vẫn là lựa chọn tiếp tục ăn mì gói.
Nhưng mà tiếng chuông di động lại là bám riết không tha, mới vừa dừng lại, liền lại tiếp tục vang lên, tên của Người giám hộ không ngừng hiển thị trên màn hình di động.
Bất đắc dĩ Tô Thanh Việt chỉ có thể nhận điện thoại, còn không quên ăn một ngụm mì gói.
Soạt soạt tiếng sợi mì xuyên qua di động truyền tới bên kia.
Diệp Lệ Hành trầm mặc một chút, rồi sau đó vô cùng bình tĩnh hỏi: "Cậu đang ăn mì gói sao?"
Tô Thanh Việt húp xong một ngụm nước mì cuối cùng, ợ một cái, đứng lên di chuyển, bình tĩnh trả lời: "Tôi sao có thể ăn mì gói cái thứ không có dinh dưỡng đó được chứ, là tôi tự mình nấu một bát mì trứng xào rau xanh nha."
Cậu cũng không quên Diệp Lệ Hành từng ba lần năm lượt không cho phép mình ăn mì gói.
Diệp Lệ Hành hoài nghi: "Cậu mà cũng làm được à?"
"Anh là đang xem thường bản tọa sao?"
"Tôi luôn luôn nói sự thật."
"Chỉ là một bát mì mà thôi, tại sao tôi lại không biết làm chứ."
"Vậy sau này cơm ở nhà cậu nấu đi!" Diệp Lệ Hành không muốn vạch trần hành vi giả vờ che giấu của cậu, cảm thấy trêu đùa thiếu niên này thật thú vị.
"Vậy... Thôi bỏ đi!"
"A..."
Làm việc liên tục một ngày, Diệp Lệ Hành cảm thấy trước khi đi ngủ cùng thiếu niên tâm sự, phảng phất như là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-muon-ly-hon/1664605/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.