Diệp Lệ Hành thu hồi biểu tình, nhìn bộ dáng không hề sợ hãi của thiếu niên, vô cùng bình tĩnh gật đầu: "Rất tốt!"
Tô Thanh Việt thấy dáng vẻ này của Diệp Lệ Hành, trong lòng lộp bộp một chút, rất tốt là ý gì.
Nhưng mà rất nhanh cậu liền biết rồi.
Diệp Lệ Hành đi đến bên cạnh sô pha từ trên cao nhìn xuống Tô Thanh Việt, ánh mắt hơi liễm, khóe miệng lộ ra một mạt ý cười.
Tô Thanh Việt còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Lệ Hành đã đè cậu xuống sô pha, từ bên hông rút ra dây lưng, lấy một cái góc độ xảo quyệt đem hai tay cậu buộc chặt ở sau lưng.
Vốn định phản kháng nhưng Tô giáo chủ sợ ra tay sẽ khiến Diệp Lệ Hành bị thương, không nghĩ rằng chính mình lại biến thành cá nằm trên thớt.
"Diệp Lệ Hành, anh làm gì vậy, mau thả em ra!" Tô Thanh Việt vặn vẹo thân thể, nỗ lực thoát khỏi dây lưng trên tay, nhưng mà cậu quá xem nhẹ sự vững chắc của dây lưng rồi.
Cái dây lưng mấy vạn của Diệp Lệ Hành chắc chắn vô cùng, một chút cũng không phụ lòng giá trị của nó.
"Làm gì?" Diệp ảnh đế vừa đắc thủ, giận dữ cười nói: "Em nói xem tôi muốn làm gì?"
Tô Thanh Việt trên tay không có sức lực, chỉ có thể không ngừng mà vặn vẹo thân hình.
"Diệp Lệ Hành, Diệp đại ca, Diệp lão bản, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, anh trước tiên dừng lại đã." Tô giáo chủ ý thức được lúc này mình căn bản chỉ có thể mặc người chém giết, liền hạ thấp thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-muon-ly-hon/1664635/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.