Tô Thanh Việt ở bệnh viện nhìn thấy Trần Lâm, bệnh viện tư nhân của Hứa Liêm Khiết có hệ số an toàn khá cao, bảo mật cũng tốt, rất nhiều ông lớn trong giới sinh bệnh đều sẽ tới đây.
Bởi vì không bị đâm trúng nơi yếu hại, vết thương của Trần Lâm cũng không quá nghiêm trọng, nhưng miệng vết thương có chút sâu, cần phải nghỉ ngơi nhiều ngày, toàn bộ công tác trong tay hắn cũng tạm thời ngừng lại.
Tô Thanh Việt cảm thấy Triệu Khải và Trần Lâm quả thực là một đôi cùng cảnh ngộ, ngay cả chuyện không may cũng có thể hợp nhau như vậy.
Nhưng trước mắt đối với Tô giáo chủ mà nói, quan trọng nhất chính là kỳ nghỉ của Ảnh đế nhà cậu đã kết thúc. Hắn lại phải đi rồi.
Diệp Lệ Hành ép cho Tô Thanh Việt một ly nước chanh, sau khi cắm ống hút vào liền bưng đến, ngồi ở mép giường không nói một lời nhìn cậu.
"Tôi phải đi ngay bây giờ."
Tô Thanh Việt cảm thấy Diệp Lệ Hành ánh mắt có chút u oán.
Cậu nhàn nhạt hút một ngụm nước chanh, chân thành nói: "Vậy anh trên đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió."
Diệp Lệ Hành nhíu mày, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt Tô Thanh Việt, "Em không thể nói gì khác sao?"
Tô Thanh Việt trầm tư một chút, nghiêm túc nói: "Hảo hảo công tác, kiếm tiền dưỡng gia." Dù sao cậu hiện tại cũng là một người bệnh rất tốn tiền.
Diệp Lệ Hành nghẹn một chút, đột nhiên kề sát vào cậu, ánh mắt xâm lược: "Em thật sự không biết tôi đang nói cái gì?"
Tô Thanh Việt trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-muon-ly-hon/1664648/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.