Ed: Jang Bò
Mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng càng ngày việc biến thân của hắn càng không ổn định, ta cùng hắn thay đổi cũng thấy an tâm hơn. Có câu gọi là. . . . . . đã thành thói quen. . . . . .
Ngày mới, ta giao phó cho hắn những chuyện ta vẫn làm trong ngày, miễn để Đông Đông phát hiện chúng ta có gì không đúng, theo kinh nghiệm hoán đổi, ngắn nhất một ngày, dài nhất hai ngày là có thể khôi phục, cũng không quá vướng bận. Chỉ là nghĩ đến việc sẽ bị Tiền Lai Lai châm giống như con nhím ta không khỏi đau lòng một hồi. . . . . .
Ăn cơm xong, như thường ngày Thủy Hành Ca mang giỏ ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Ta ở trong phòng châm cứu nửa canh giờ, nhịn đến mức mặt mũi vặn vẹo, Tiền Lai Lai kỳ quái nhìn ta mấy lần, chọc chọc mặt của ta nói: "Thủy Hành Ca, sao cứ cách một đoạn thời gian ngươi lại trở nên. . . . . . Trở nên có điểm giống với nàng dâu điên của ngươi?"
Ta vung quả đấm: "Còn dám trêu nghẹo Thu Thu ta sẽ hành hung ngươi."
". . . . . ."
"Ngao. . . . . . Châm, châm đừng loạn châm! Ngao! Ngươi đủ rồi! Y đức, y đức ở đâu!"
Sau khi Tiền Lai Lai cùng Thủy Hành Uyên đi, Thủy Hành Ca vẫn chưa có trở lại, ta chậm rãi mặc y phục vào, hắn sẽ không bị lạc ở ngoài chợ chứ. Còn chưa mặc xong y phục, đã thấy Đông Đông men theo tường dò xét tiến vào: "Tỷ phu."
Không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-nguoi-lai-bien-than/2388978/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.