Ed: Jang Bò
"Thần y mời uống trà."
"Thần y có muốn ta bóp chân cho cô?"
"Nếu không ta hát Tiểu khúc cho cô nghe nhé?"
Ta cực kỳ kích động nhìn nàng, hận không thể lập tức nhờ nàng giúp Thủy Hành Ca giải độc! Tiền Lai Lai lườm ta một cái: "Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ ta."
"Giải độc!" Ta nghiêm túc kéo tay áo của Thủy Hành Ca, đưa lá thư giới thiệu của Vạn thần y tới: "Đây là thư của sư chất cô. . . . . . Sư thúc sư thúc, ta vẫn cho rằng cô là nam. . . . . ."
Tiền Lai Lai bĩu môi: "Nga Mi ở trong am ni cô không phải đều gọi sư thúc, chẳng lẽ phải gọi sư thẩm? Sư thái?"
Ta cười hai tiếng, nàng chỉ liếc mắt nhìn, lông mày nhíu chặt, nhìn Thủy Hành Ca: "Ngươi trúng độc kỳ quái như vậy sao? Chỉ có thể chẩn đoán bệnh nhưng không có cách nào giải độc? Hắc hắc, ngược lại rất thú vị, đưa tay."
Ta nhất thời cảm khái đây mới là y đức, so với Vạn thần y tham tiền hẹp hòi thật tốt hơn rất nhiều.
Tiền Lai Lai dùng chỉ xem mạch, chân mày cũng vặn thành hình chữ Xuyên: "Kỳ quái, rõ ràng không bình thường nhưng lại giống như rất bình thường."
Thủy Hành Ca bình tĩnh nói: "Trước kia bị độc vật cắn qua."
Tiền Lai Lai nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi chưa nói hết sự thật."
Thủy Hành Ca không phải là một người nói láo, ta nâng trán. Tiền Lai Lai khoát khoát tay: "Cũng được, sau khi chẩn mạch cũng không biết giải thế nào, coi như ngươi nói thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-nguoi-lai-bien-than/2388993/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.