Ed: Jang Bò
Vạn Thần Y lại bẫy ta một số bạc lớn, ta kiểm lại một chút Thập thất ca cho ta một bọc vàng lá, đã dùng sắp hết rồi. Đau lòng a. . . . . .
Kẻ đầu sỏ đang ngồi bất chính ngay đó, vừa nghe phải nằm trên giường hơn hai mươi ngày, thiếu chút nữa ta nhảy dựng lên: "Vạn Thần Y, trả vàng lại cho ta!"
Vạn Thần Y vừa đảo thuốc vừa xem thường nhìn ta: "Ngươi cho rằng thương thế của ngươi vô cùng nhẹ? Gẫy ba cái xương sườn, ba cái đó. Ngươi còn có hơi sức nói chuyện cũng đã không tệ rồi. Hơn nữa nếu là đại phu khác phải nằm ít nhất hơn hai tháng được chứ!"
Ta nhịn đau đưa số vàng còn lại trong túi cho hắn: "Có thể rút ngắn lại mấy ngày hay không?"
Vạn Thần Y do dự, cực kỳ không muốn nói: "Hai mươi lăm ngày đã là nhanh nhất rồi."
Đến Vạn Thần Y cũng nhịn được sức hấp dẫn của tiền bạc, vậy khẳng định là không thể rút ngắn. Ta than thở: "Người của Ma giáo vẫn còn ở Y cốc?"
"Chậc, ngồi chồm hổm trong nhà vệ sinh cũng có tới năm người vây quanh, thật là không còn riêng tư rồi."
Ta cười ha ha, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh: "Ngaoo~."
"Ha ha ha ha." Vạn Thần Y cười lớn.
". . . . . ." Đại phu vô lương tâm. . . . . .
Thủy Hành Ca trở lại từ bên ngoài, cầm một bọc đồ cho ta: "Mứt hoa quả."
Ta nhận lấy, hỏi: "Ngài đi đâu lâu như vậy?"
"Đi mua quần áo và mứt hoa quả, sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-nguoi-lai-bien-than/2389001/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.