Ed: Jang Bò
Ta bực tức bỏ lại hắn, tự mình đi tới cửa địa đạo, lặng yên suy nghĩ ta không muốn làm bằng hữu với Thủy Hành Ca, sẽ không bao giờ làm bằng hữu nữa. Phi, ta rõ ràng có ngực!
Thủy Hành Ca ở phía sau nói: "Đừng đi nhanh như vậy, chân cô ngắn."
"A a a a a. Thủy Hành Ca ngài cứ phải lấy việc đả kích ta làm niềm vui."
"Không có."
"Rõ ràng ngài có."
"Được rồi, ta có."
". . . . . ."
Hai chúng ta một đường tranh cãi, rốt cuộc cũng nhìn thấy cửa động, tốn sức bò lên, thân thể còn chưa có đứng thẳng, chỉ thấy bên ngoài ba tầng người tay cầm đuốc đứng đó, hình như chờ đợi đã lâu. Ta bị dọa sợ đến mức còn cho rằng Ngư Tri Nhạc đã dẫn người mai phục, xoay người muốn lần nữa nhảy lại vào, lại thấy Thủy Hành Ca thò đầu ra, thiếu chút nữa một cước đạp lên. Wow, đây chính là mặt của ta nha!
Thủy Hành Ca ở cửa động vùng vẫy một phen, cau mày, đưa tay: "Kéo ta lên, chân ngắn đạp không tới."
Ta thật sự vô cùng muốn nhét hắn trở lại, sau đó lấp đất lên. . . . . .
Mấy vòng người kia quỳ đầy đất: "Tham kiến Giáo chủ."
Ta vỗ đất trên người Thủy Hành Ca, lấy tay áo lau mặt cho hắn, cả đầu đầy bụi đất cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người, không phải ảnh hưởng tới hình tượng của Thẩm Thu ta sao. Thấy hắn trợn tròn mắt, ta vặn lông mày nói: "Đừng động, phải lau sạch sẽ."
Những người khác một mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-nguoi-lai-bien-than/2389060/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.