Ed: Jang Bò
Ma giáo cử Vũ Thiên Tầm đi tìm người quả không lãng phí mới có bảy ngày, đã thấy huyết cáp đưa thư tới. Chúng ta vừa từ thanh lâu ra, đi tới sau trấn nhỏ, liền nhận được tin.
Thủy Hành Ca lại vào từ cửa sổ, nói: "Có tin tức của Long Diệu Âm."
Nguyệt sự lại sắp đến, cả đoạn đường nóng nực oi bức, ta gọi tiểu nhị mang nước dưa hấu ướp lạnh tới uống hết hai bát lớn nước lạnh, hiện tại đau đến chết đi sống lại. Trùm chăn co rúc ở trên giường, nhìn Thủy Hành Ca từ từ đến gần, cúi người nhìn ta, cau mày hỏi: "Rất đau sao?"
Ta cắn răng nghiến lợi: "Ta đau rất không rõ ràng sao?"
Thủy Hành Ca ẩn nhẫn mấp máy khóe môi: "Còn có thể nói giỡn, cũng chưa đau đến mức thần chí không rõ ràng, ta đi tìm đại phu."
"Đừng." Ta vội kéo lấy hắn: "Ta ở lại đây hai ngày, sẽ ổn, ngài hãy lên đường đi trước, ta ra roi thúc ngựa đuổi theo sau."
Thủy Hành Ca nhìn ta một hồi lâu, hỏi: "Ta muốn tìm đại phu cho cô, chứ không phải là vì vội lên đường?"
Ta tức giận đuổi hắn: "Đau, ngài hãy để cho ta ngủ ngon giấc, sáng mai sẽ không có việc gì."
Hắn không kiên trì nữa, chờ hắn đi ra ngoài, ta che bụng, lấy tay xoa làm ấm bụng, về sau không bao giờ ăn những đồ lạnh chết người này nữa. Mới vừa ngủ, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, bên ngoài Thủy Hành Ca đang gọi.
Hình như không thấy ta đáp lại, một lúc lâu không có tiếng đông. Trong mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-nguoi-lai-bien-than/2389080/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.