Ed: Jang Bò
Ta nuốt nước bọt, bước đến trước mặt hắn, nói: "Sủng vật của ta đâu?"
Gương mặt của Mộc Thanh lập tức ửng hồng: "Đêm đó thấy nó bất động, ta bèn ra ngoài tìm lồng tre định trời sáng sẽ đưa nó xuống chân núi tìm đại phu, nhưng không ngờ sau khi ta trở về, đã không thấy tăm hơi nó đâu, tìm khắp Đường Môn cũng không tìm được."
"Làm sao huynh lại đến chỗ này?"
"Có một số việc cần làm...... Cô......"
"Hoá ra là như vậy." Nếu như nói cho hắn biết ta vẫn luôn lừa hắn, về sau có phải sẽ không thể cùng nhau giao hảo không đây. Ta lặng yên thở dài, nhưng lừa gạt mãi thì có ích lợi gì, nếu quyết định làm bằng hữu với hắn, chi bằng sớm một chút thẳng thắn đối đãi: "Mộc Thanh, thật ra thì ta là......"
Nói còn chưa dứt lời, lại thấy một sư huynh chạy vào, gấp giọng: "Sư phụ, dưới chân núi có đệ tử của Ma giáo tập trung, chỉ sợ người đến không có ý tốt."
Sư phụ lập tức nhảy lên: "Mau thu dọn đồ đạc chạy trốn từ cửa sau!"
Chúng ta: "......"
Ta nhìn Thủy Hành Ca nhíu mày, đã nói không cho bọn họ đi theo, tại sao họ lại xuất hiện. Thủy Hành Ca nhún vai: "Có lẽ là bởi vì ta lên núi quá lâu, sợ ta gặp bất trắc."
"Mau bảo bọn họ đi, không cần dọa người."
"Được."
Nhìn hắn đi xuống núi, ta mới phát giác không khí không đúng. Sư phụ ngươi mặt mày ý vị sâu xa là sao, sư tỷ ngươi mặt mày như thể Ngô gia có muội muội sắp trưởng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-nguoi-lai-bien-than/2389093/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.