Trải qua 3 năm theo Lãnh Hồng Hỏa lăn lộn khắp tứ quốc, Doãn Vị đã trưởng thành không ít, võ công cùng y dược học từ lão ngoan đồng xem như đã đạt gần chín phần.
"Nha đầu nha đầu."
"Gia gia, vào tới cửa rồi không cần gọi." Lãnh Hồng Hỏa đặt vũ khí đã xem xét kĩ vào tay nải, gương mặt kiều diễm nhàn nhạt ý cười bất đắc dĩ, bản tính khó dời a~
Doãn Vị liếc nhìn căn phòng, chủy thủ, xích sắt mảnh không có ở chổ cũ, xem ra lại sắp đi xa.
"Bọn họ về phòng rồi." Lãnh Hồng Hỏa biết Doãn Vị đã đoán ra, 3 năm qua nàng luôn xem Doãn Vị là đứa trẻ mà săn sóc, nhưng nay tình hình đã khác.
"Xem ra không có số hưởng rồi." Doãn Vị phất vạt áo ngồi xuống ghế, tóc búi cao, vài sợi phiêu phiêu trước trán, thoạt nhìn mang dáng vẻ của một thư sinh.
"Nha đầu nha đầu, lại chuẩn bị đi đâu?" Lão ngoan đồng vừa thấy khác lạ liền vội hỏi
"Lần này là việc trọng đại. Ta cũng đang tính tìm hai người bàn bạc"
Đôi con ngươi huyền mị, ánh nhìn vô định, Lãnh Hồng Hỏa nhìn hai người một lượt lại nói tiếp "Lần này ta sẽ đi khắp Tứ quốc, e là thời gian không ngắn. Doãn Vị, ngươi tuy cá tính mạnh mẽ, nhưng đường đi nhiều rủi ro, ta cũng không dám đảm bảo an toàn cho ngươi. Gia gia, Hỏa nhi hi vọng người lưu tâm chăm sóc cho đệ đệ..."
"Xoảng..."
"Hừ" Doãn Vị vừa nghe tới đây đã bất mãn ném vỡ ly trà "Tỉ nói đúng, nhưng tỉ không nhớ chúng ta từ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-sung-the-lao-cong-hao-dang-thuong/402688/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.