"Nương!" Là giọng A Đường.
Nàng dựa vào ván cửa đứng thẳng lên, giương giọng nói: "Sao vậy?"
"Huynh ấy lại đổ máu!"
Hắn... Đan Dật Trần?!
Nguyễn Mặc chấn kinh, vội vàng trở lại buồng trong, thấy Đan Dật Trần vẫn ngồi không nhúc nhích như cũ, sắc mặt bình tĩnh, nhưng cánh tay đặt trên mặt bàn đã nổi gân xanh, nắm thật chặt tay, vẫn luôn cố căng người.
Lòng nàng hơi nhói, cảm thấy không ổn, lập tức cúi người đem cánh tay trái hắn đặt lên bả vai mình, cố hết sức mà đỡ hắn trở lại giường, giúp hắn nằm ổn định, mới bắt đầu bỏ đi xiêm y nhiễm máu trên người hắn.
Cổ áo bị gấp vào, cúc áo cũng cài sai hai cái, vạt áo còn mặc một đoạn ở lưng quần... Là do mặc vội, mới làm mọi thư hỗn độn bất kham như vậy... Nhìn một cái, là cử động mạnh, miệng vết thường đều hơi nứt ra rồi, mảnh vải dùng thấm máu đã loang lổ, không còn chỗ nào dùng được nữa...
Đan Dật Trần mất quá nhiều máu, thần trí có vài phần mệt mỏi, nhưng vẫn chưa hôn mê, biết Nguyễn Mặc đang xử lý vết thương của hắn, nên an tâm nhắm mắt dưỡng thần, bỗng dưng cảm thấy có vài giọt nước ấm áp rơi xuống eo bụng... Xuất phát từ kinh nghiệm nhiều năm, hắn nghĩ rằng đó là máu, khẩn trương mở mắt nhìn nàng.
May mà không thấy màu đỏ tươi dự kiến, hắn nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt di chuyển, lại thấy nàng... khóc.
Nước mặt không ngừng trào ra, chảy qua khuôn mặt trắng nõn non mềm, lưu lại từng vệt trong suốt, nàng lại như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-chu-that-kho-theo-duoi/1423614/quyen-4-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.